Chín giờ rưỡi tối, cửa đông khu phố còn vài cư dân ra vào, các cửa hàng ở bên ngoài vẫn còn mở cửa, một hàng đèn đường xua tan bóng tối.
Chiếc Panamera đen chầm chậm dừng lại.
Hà Diệp tháo đai an toàn ra, thoáng nghiêng mặt sang nhìn về phía Lục Tân bên kia, do góc độ nên chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm lái của anh, cười nói: "Cảm ơn tổ trưởng."
"Ừ, ngày mai gặp."
Xã giao xong, Hà Diệp đẩy cửa xe ra, sau khi xuống xe bước hai bước, xoay người, một lần nữa mỉm cười, vẫy tay với người trong xe.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái khẽ gật đầu rồi lái xe đi.
Chiếc xe sang màu đen nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ.
Hà Diệp thở dài một hơi.
Sự ẩm ướt và lạnh lẽo của đêm lạnh chính là thứ cô cần lúc này, cô bước về phía khu phố, sự nóng nực trong xe cũng dần dần tan đi.
Một mình đi dạo trong đêm như vậy, khi đầu óc bình tĩnh lại sẽ rất dễ nhớ đến mấy chuyện khi xưa. Ví dụ như hồi Lục Tân mười tám tuổi, mỗi lần đưa cô về nhà đều dừng dưới tầng một lúc, cho đến khi Hà Diệp rẽ vào thang máy bên kia, anh mới đạp xe rời đi.
Gặp lại sau một thời gian dài xa cách, cậu học sinh cấp ba cưỡi đạp xe ngày nào đã trở thành tinh anh IT lái xe sang, những cảm xúc bồng bột tuổi trẻ từ lâu cũng đã bị thời gian cuốn trôi không để lại dấu vết gì.
Rất tốt, chỉ cần cô ấy vượt qua ảnh hưởng còn sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047273/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.