Bóng dáng của Lục Tân đã biến mất ở cửa một văn phòng rồi mà Hà Diệp vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn được.
Người bạn trai đầu tiên của cô cũng là người giám sát trực tiếp của cô ở công việc mới sao?
“Tổ trưởng đi công tác rồi nên tạm thời gọi tôi đến phỏng vấn.”
“Tôi thấy hồ sơ mà cô nộp rồi, tổng giám đốc Từ chọn cô cũng không phải là quá ngoài ý muốn.”
Hai giọng nói lần lượt vang lên trong đầu Hà Diệp khiến cô không thể không chấp nhận hiện thực – cuộc đời thực sự là có thể trùng hợp như vậy.
Nếu như, nếu như ngày hôm đó Lục Tân là người phỏng vấn…
Thì có thể Hà Diệp sẽ rút lui khỏi cuộc thi tuyển bên này, thay vào đó sẽ phỏng vẫn chỗ tổ thuật toán vận hành và điều khiển của trụ sở chính khoa học công nghệ Lam Hải.
Bây giờ bên nhân sự cũng đã làm hợp đồng rồi, nếu như cô đột nhiên chạy mất thì coi là gì chứ? Đã lãng phí thời gian của công ty lại còn là không tôn trọng đối với các ứng viên trong cùng đợt thi tuyển.
Huống chi, Lục Tân cũng đã thản nhiên, bình tĩnh rồi, nếu như cô gặp mặt xong rồi chạy thì dường như còn chưa quên đi được vậy, sau đó lại tình cờ gặp gỡ thì sẽ còn lúng túng hơn gấp trăm ngàn lần.
“Hà Diệp? Ngày đầu tiên đi làm, đến sớm thế này cơ à.”
Có vài giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới, Hà Diệp quay đầu lại thì thấy Trình Duệ vừa bước ra khỏi thang máy. Hôm nay, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047275/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.