Món quà khung ảnh này khiến Hà Diệp nhớ lại lần đầu gặp mặt giữa cô và Lục Tân là ở siêu thị nhỏ của nhà mình.
Thế nên anh đã có "cảm giác" với cô từ khi đó cơ à?
Hà Diệp nghĩ thế bèn bội phục Chu Tình, không ngờ cô ấy đã đoán trúng.
Cô lại nhìn cô gái manga trong khung hình, có lẽ do ảnh hưởng của bầu không khí mà trông càng đẹp hơn.
Diệp Tử tròn trĩnh: [Ai vẽ thế?]
Tổ trưởng: [Cô út của anh, cô ấy tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật.]
Diệp Tử tròn trĩnh: [Anh cho cô ấy xem ảnh của em sao?]
Tổ trưởng: [Đúng vậy, là bức ảnh đại hội thể dục thể thao năm ngoái đấy.]
Diệp Tử tròn trĩnh: [Anh nói với cô ấy thế nào?]
Tổ trưởng: [Anh không nói gì cả, cô ấy hiểu hết.]
Hà Diệp bội phục, nếu là cô thì chắc cô sẽ không cho người lớn trong nhà biết người mình thích là ai.
Tổ trưởng: [Em thích món quà đó không?]
Hà Diệp ăn ngay nói thật: [Ừm, cô út của anh giỏi quá.]
Tổ trưởng: [Em bóc hết quà chưa?]
Hà Diệp nhìn thấy tin nhắn này thì không vội trả lời, cô bóc hộp quà thứ hai ra.
Hộp quà nhỏ nhắn tinh xảo được đóng gói giống hộp trang sức, quả nhiên bên trong chính là một sợi dây chuyền màu bạc.
Hà Diệp không rành về trang sức, thậm chí cô còn không biết dây xích nhỏ xinh này rốt cuộc được làm từ nguyên liệu gì.
Thứ thu hút sự chú ý của cô đầu tiên là mặt dây chuyền. Nó có hình "lá sen" màu xanh lá cây, các cạnh đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-va-cau-ay-khong-than/2047332/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.