Thiếu niên ước chừng xấp xỉ tuổi Bùi Mạc, tướng mạo tuy không kinh động lòng người như Bùi Mạc nhưng phong thái ngời ngời, là mỹ nam hiếm gặp. Lý Tâm Ngọc lùi về sau một bước, kinh ngạc đánh giá hắn: “Thịnh An ? Bổn cung chưa bao giờ gặp ngươi?”
Thịnh An vẫn cười, tiếng nói mền nhẹ: “Tiểu nô phụng mệnh thái tử điện hạ, sau này phụng dưỡng công chúa điện hạ.”
Lý Tâm Ngọc quay đầu nhìn Lý Tấn: “Hoàng huynh đúng là có lòng tốt ta.”
Cũng không biết tiểu thái giám này ở đâu ra, Lý Tâm Ngọc lục lại trí nhớ kiếp trước cũng không nhớ từng có sự tồn tại của người này.
“Sao, thích chứ? Tốt hơn cái tên đả nô của muội nhiều đúng không?” Lý Tấn vui vẻ: “Tên thiến nô này dung mạo xuất sắc, là ta dốc tâm chọn lọc. Bởi vì hắn nhập cung khi đã thành niên nên tiếng nói không bị the thé, cũng không có mùi hương khó ngửi, sao nào?”
Lý Tâm Ngọc thành thực đáp: “Không bằng Bùi Mạc, huynh đem hắn đi đi.”
“Tiểu tử kia hạ thuốc mê gì khiến muội ngay cả thể diện của hoàng huynh cũng không màng?” Lý Tấn chau mày, mặt mũi khó chịu: “Thôi thôi, nếu ngươi không thích Thịnh An thì giết hắn mà làm thịt, dù sao ca cũng tặng ngươi rồi, sống chết của hắn tùy ngươi quyết.”
Dứt lời hắn khoanh tay nghênh ngang, bỏ chạy.
“Ê, huynh…”
Lý Tâm Ngọc khó xử nhìn Thịnh An đang quỳ dưới đất, cảm thấy thật đau đầu.
Mà một khắc sau, còn đau đầu hơn.
Bùi Mạc bưng một chén bánh trôi đến, dựa vào cột trụ, tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997730/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.