Đêm an tĩnh, đèn mờ chiếu lên hoa tuyết, cảnh đẹp như tranh.
Lý Tâm Ngọc cười cười ngắt lời hắn: “Tiểu Bùi Mạc, đợi chúng ta là một con đường nguy hiểm trước mặt, con đường này khắp nơi đều là gai nhọn. có sự tức giận của phụ hoàng, có sự cản trở của quần thần, có ánh nhìn của tất cả dân chúng trong thiên hạ…Nhưng ta sẽ thử dũng cảm bước tiếp.”
Nói đoạn, nàng cười rạng rỡ: “Vì thế nên, ngươi phải đuổi kịp ta, nhanh nhanh mạnh mẽ lên!”
Lời nàng nói thập phần khéo léo, nhưng Bùi Mạc chỉ trong chốc lát đã hiểu rồi.
Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ lẫn không tin được, rất lâu sau đó, hắn mới thật chậm thật chậm cong môi cười đến rạng rỡ, thần sắc vui vẻ lan từ miệng đến tận chân mày.
“Công chúa đồng ý rồi?” Sự mờ mịt trong mắt Bùi Mạc tan hết, sáng hơn cả ngôi sao.
Lý Tâm Ngọc buồn cười, vừa muốn mở miệng nói đã bị Bùi Mạc nhanh chóng giành nói trước: “Không được phủ nhận, nàng nói nàng thích ta, sẽ thử dũng cảm cùng ta bước tiếp, ta đều nghe thấy hết rồi.”
“Ta nói là ta sẽ dũng cảm bước tiếp, chưa có nói là sẽ bước cùng ngươi.” Lý Tâm Ngọc cố nén cười, cố ý đùa hắn.
Bùi Mạc cũng cười, nghiêng người lên trước, nắm lấy tay nàng chắc chắn nói: “Chính là cùng ta, cũng chỉ có thể cùng ta.”
“Được rồi, được rồi, ngươi vẫn là lúc không nói gì mới đáng yêu nhất, sao giờ lại giống đứa con nít thế này?” Lý Tâm Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, hô hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997736/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.