Sinh nhật 16 của Lý Tâm Ngọc sắp tới, Hoàng đế liền trước một tháng đã hạ lệnh cho Lễ bộ bắt tay chuẩn bị lễ sinh thần, các tộc nhà hai tháng trước đã xếp hàng trước Thanh Hoan điện dâng quà, trong điện là khung cảnh náo nhiệt hiếm có, không thua kém mừng năm mới là bao.
Ngày hôm đó, Lý Tâm Ngọc cố ý tách khỏi đám người dâng lễ, khoác lên mình y phục cưỡi ngựa bắn cung, lén từ cửa hông đi ra, đến Đông cung tìm Thái tử ca ca chơi đùa.Lúc này, đào đỏ liễu xanh, oanh ca yến vũ, ý xuân hài hòa, Lý Tâm Ngọc buộc tóc dài lên, cầm một tấm diều, chuồn đến thư phòng Đông cung, dò đầu vào sau Lý Tấn đang ngồi xếp bằng, lén lút nhìn lén.Sau bàn trà, Lý Tấn đang cắn bút, vò đầu như đang suy nghĩ cái gì, cằn nhằn: “Mỹ nhân một người, nhất kiến khó quên. Một ngày không gặp, tựa như kẻ điên…Hí hí, tiếp theo là gì ta?”“Hoàng ~ huynh ~ “ Lý Tâm Ngọc từ sau lưng hắn đột ngột lên tiếng.“A!” Lý Tấn không kịp chuẩn bị, bị dọa đến run lên, quát to một tiếng bật dậy.Lý Tâm Ngọc nhân cơ hội đoạt lấy tờ giấy hắn đang viết, chắc chắn là đang viết thư, nhất thời nói: “Buồn nôn chết mất thôi! Rảnh rỗi lắm hay sao mà ngồi viết thư tình đồ ~”“Trẻ con biết cái gì, đừng có xem!” Lý Tấn thẹn đến giận, giật lại tờ giấy, vò thành một cục ném vào trong chậu than.Lý Tâm Ngọc một thân áo xanh, lay lay con diều trong tay, cười nói: “Qua hai ngày nữa là muội đã 16
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997771/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.