Trên hai cổ tay Lý Tâm Ngọc đều đeo một chuỗi vòng kim ngọc, nổi bật trên da thịt trắng nõn, chỉ khẽ động liền đinh đang kêu vang, khiến Bùi Mạc nhớ lại dây đỏ Kim Linh trên cổ tay nàng kiếp trước.
Lần đầu tiên vẫn chưa kiên trì quá dài.
Bùi Mạc thấp giọng thở gấp, như trước chăm chú ôm lấy Lý Tâm Ngọc, nhỏ vụn mà dịu dàng hôn nước mắt của nàng, không nỡ đem chính mình từ trong cơ thể nàng rút ra.
Lý Tâm Ngọc hôn lên chóp mũi anh tuấn của hắn, má tuyết hồng hào, thái dương hơi ẩm, tựa như oán trách lại tựa như trêu chọc nói: "Người lại làm ta khóc." Sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được cự vật trong cơ thể có dấu vết tỉnh lại.
"Còn tới nữa sao?" Lý Tâm Ngọc kinh hãi, hướng mép giường lui lui ra: "Ngươi đi ra!"
"Không đâu."
Bùi Mạc vòng eo ôm trơn bóng của nàng, làm cho nàng cùng mình kín kẽ hợp lại cùng một chỗ, không thể mảy may thoát đi.
Nửa búi tóc hắn vì động tác kịch liệt mà hơi mất trật tự, hai bên thái dương có vài lọn tóc rũ xuống, làm cho mặt mày anh tuấn càng thêm mấy phần thiếu niên trong sáng.
Lý Tâm Ngọc thổi thổi tóc hắn, cười trêu ghẹo.
Nàng không biết mình ở trên giường cười có bao nhiêu mê người, Bùi Mạc lập tức con ngươi u ám, nói giọng khàn khàn: "Lại tới một lần nữa?"
"..."
Lý Tâm Ngọc yên lặng rút lui nhưng chưa từng thành công.
Bùi Mạc tự nhiên sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn, kéonàng qua lại thêm một nụ hôn sâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997842/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.