Tháng mười một, bắc cảnh chiến sự không ngừng, người Đột Quyết nhiều lần xâm phạm cướp bóc, triều thần thương tđược nửa tháng, quyết định ứng chiến.
Trước đó Quách Trung mới chịu nỗi đau mất con, hoàng đế tự mình đi Quách phủ trợ cấp, Quách Trung mới miễn cưỡng từ trong nỗi đau tang tử bước ra, mặc giáp ra trận, lĩnh quân bắc phạt.
Mà hắn cứ đi như thế, triều thần chẳng những không yên tâm, trái lại càng lo lắng.
"Từ sau khi Quách Tiêu chết, Vũ An hầu càng già nua, người mới qua năm mươi tuổi, đến cả lên ngựa cũng có chút phát run, không thể khôi phục tư thế hào hùng năm đó."
Trong Hưng Ninh cung, Lý Thường Niên cầm cờ đen thả vào bàn cờ, nhẹ nhàng thở dài: "Trận chiến này, còn không biết kết quả thế nào đây."
"Thiên Hựu Đông Đường, đương nhiên là toàn thắng." Lý Tâm Ngọc ngay sau đó thả xuống một quân cờ trắng.
"Chỉ hy vọng như thế." Nói xong, Lý Thường Niên liếc mắt một cái nhìn Lý Tấn ở bên cạnh án kỷ phê duyệt tấu chương.
Lý Tấn chân mày nhăn thành chữ xuyên, một quyển lại một quyển lật xem tấu chương, viết xuống lời bình luận, thần sắc thống khổ bất kham, không đến thời gian một nén nhang, liền đem bút hạ ba lần.
"Lộn xộn cái gì!" Lý Tấn ba một tiếng khép lại tấu chương, nhíu mày không nhịn được nói: "Những chuyện nhỏ xíu như thế cũng không thể quyết định, triều đình chẳng lẽ là nuôi một đám đồ bỏ đi!"
"Tấn nhi, tập trung một chút.
Nếu không có chủ kiến thì tìm người hỏi, hoặc triệu tập triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997848/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.