Khi vây đánh Vạn Yến, Uý Trì phong Hàn cũng dự trù được bên trong không có bao nhiêu người nên cũng chỉ phái ba vạn binh mã lên chiếm thành
phải nói Uý Trì Phong Hàn liệu sự như thần không hổ là dũng tướng, quân của Tiêu Nguyên một chút thôi đã chiếm thế thượng phong, ép quân Tô Vũ vào góc chết
Lưu Bang là người một năm trước vẫn còn làm một tiểu binh trong Vô Kỵ doanh, hai hôm trước được phong làm đội trưởng, một bên chém một bên thủ hộ sau lưng Tô Vũ, sức khỏe của nàng còn chưa khá lên, cầm cự một chút may ra cầm chân để nhóm người lên Li Sơn an toàn.
Mắt thấy máu tanh, tay cầm khí giới cũng mất hết sức lực Tô Vũ lại có cảm hứng muốn đùa hỏi Lưu Bang
-“có tình nguyện cùng bản quận chúa chôn thây ở đây, không? Vạn Yến nhiều danh lam thắng cảnh, chết ở một nơi như thế này cũng không tệ.”
vừa nghe Tô Vũ nói, Lưu Bang cũng sảng khoái cười
-“cuộc đời này của Lưu Bang chết trên chiến trường chính là vinh hạnh lớn nhất của ta, chỉ là quận chúa còn giang sơn phải lo, Lưu Bang cho dù trải thây cũng sẽ đưa quận chúa lên Li Sơn an toàn.”
nghe được lời này của Lưu Bang cổ họng Tô Vũ nghẹn lại, như có gì đó mắc kẹt không cho nàng nói, không cho nàng khóc, khóc là hèn yếu.
Đao kiếm không có mắt, con người vô tình lại càng không dám hữu tình, đánh đến trời bắt đầu hửng sáng, trong quân của Tô Vũ thật sự chỉ còn vỏn vẹn mấy chục người, Lưu Bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558031/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.