Tô Vũ bực mình giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn khiến hắn ngã nhào ôm hạ bộ đau đến ná thở, cò không quên bực bội đạp đạp hắn mấy cái
-"ta nói ngươi một năm 365 ngày, ngươi 366 ngày suy nghĩ không đứng đắn, rốt cuộc trong đầu ngươi có gì?"
-"Tô vũ, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, bản tôn chỉ muốn..."
chưa để hắn nói xong Tô Vũ đã bịt miếng, hung hăng lườm hắn
-" muốn gì mà lần nào cũng đòi chặn đường ta, rảnh rỗi quá không có gì làm à tôn trưởng Phong Hoa cốc?"
-"bản tôn là muốn cướp sắc, Thiên Sắc lầu chủ có muốn vui vẻ với bản tôn không?"
chưa để nàng kịp phản ứng hắn đã xoay người đè nàng xuống, thâm ý nhìn nàng
-" Tôn Ngọc, ngươi không thấy ngươi quá già sao?"
Tô vũ không thương tình chém vào nỗi đao của hắn một nhát dao
-" Tô bảo bối, ngươi không thấy ngươi quá sát phong cảnh à, xem này, nguyệt hắc phong cao, ta với ngươi lại ở nơi không có người làm chuyện ngại ngùng,rất hợp thời sao ngươi có thể nói ra những lời đó."
Tôn Ngọc bất mãn giữ chặt tay Tô Vũ
-"ta nói đúng trọng tâm rồi, ngươi quá già, chấp nhận đi."
Tôn Ngọc nghe vậy không vui lột mặt nạ ra để lộ khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc, mê đảo chúng sinh của hắn, một tay hắn nắm lấy tay nàng nhu nhu trên mặt mình
-"ngươi xem, chỉ hơn ngươi hai, ba tuổi sao có thể gọi là quá già?"
-"là hơn vài chục tuổi, đã hơn 50 tuổi rồi còn không biết điều."
Tô Vũ nhìn Tôn Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558159/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.