-"ta đã tới, ngươi...không sao chứ?"
Tô Vũ đặt đĩa cao lên bàn sau đó rót một ly trà đưa lại giường cho Mộ Hoằng
-"đa tạ quận chúa, nhờ có quận chúa bảo vệ ta cũng không có nhiều thương tích lắm, quận chúa sao rồi?"
Mộ Hoằng đón lấy ly trà, thuận người nằm dựa vào đầu giường tiếp chuyện với Tô Vũ
-"ta không sao."
trong cả ba, Tô Vũ là người bị thương nặng nhất, nếu không Hạ Cẩn cũng không mạo hiểm đến thăm nàng như vậy, chỉ là thể lực nàng dùng để gắng gượng với vết thương này vẫn rất tốt
-"ta thật lo lắng..."
Mộ Hoằng có chút gian nan
-"quận chúa vì ta mà xả thân, nếu quận chúa có mệnh hệ gì ta thật không thể tha thứ cho mình..."
-"tam hoàng tử không cần khách khí, nếu để ngài có mệnh hệ gì e là Hạ quốc ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không sạch tội."
Tô Vũ che miệng khẽ cười
-"quận chúa sao lại nói như vậy, chỉ trách Mộ Hoằng bất tài liên lụy quận chúa."
Mộ Hoằng cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia yếu ớt
-" tam hoàn tử đã đến Hạ quốc chính là khách quý của Hạ quốc, chuyện này cũng là ngài thân bất do kỉ."
tô Vũ nắm lấy tay Mộ Hoằng nhẹ giọng an ủi
-"quận chúa làm ta vô cùng áy náy."
Mộ Hoằng cũng rất phối hợp nắm tay nàng, cảnh này vào mắt Uý Trì phong Vân cực kì chói mắt, tên Mộ Hoằng này không để hắn vào mắt, ánh mắt lại còn phóng điện quận chúa...
Uý Trì Phong Vân là con người rất thức thời đưa bánh đến cho Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558164/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.