bản thân vốn nhiều lần tự hỏi, trong tim nàng ta chẳng là gì, sao cứ phải quan tâm nàng như nàng xem ta là tình nhân
*****************************************************************
Trời vừa sáng Tô Vũ đã tỉnh giấc, Hạ Mộc không còn nằm cùng nàng mà đang ngồi pha trà ở bàn trúc bên cạnh giường, thấy nàng tỉnh hắn vội vàng tiến lại đỡ nàng ngồi dậy.
-"tỉ tỉ, ngươi thấy thế nào."
-"ta ổn...cám ơn đệ..."
thần sắc Tô Vũ nhợt nhạt nhìn Hạ Mộc sau đó lắc lắc đầu gắng gượng cơ thể mệt mỏi, trong giọng nói cũng không có hơi sức nhưng xem ra cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm.
nói đến hôm qua thật sợ hãi, cứ nghĩ vết thương ở vai băng bó đã ổn, không ngờ nửa đêm Tô Vũ phát sốt, liên tục mê sảng, lúc lạnh lúc nóng, Hạ Mộc học y thuật lâu như vậy cũng phải chật vật lắm mới đem nàng ngủ trở lại.
-"ta có làm chút điểm tâm, trước tỉ hãy uống chút nước cho nhuận cổ."
nói rồi hắn bưng ly nước lại, từ từ uy Tô Vũ uống nước.
hương trà thơm phảng phất, vị ngọt đọng lại nơi cổ, bên ngoài một mảng đông tan.
Hạ Mộc khẽ mở cửa sổ, một cơn gió thổi vào mang theo những cánh hoa đào bay vào rơi trên nệm.
bên ngoài cửa sổ không còn là rừng trúc nữa mà là một vườn đào nở đỏ hồng phía chân trời, Tô Vũ nhất thời ngơ ngẩn nhìn hoa đào rơi
-"đây là?"
-"tỉ tỉ, ngươi thích không?"
Hạ Mộc vươn tay ngắt một càng đào chìa vào cửa sổ đang ra hoa, trên cành còn điểm xuyết vài bông vài nụ, hắn nhẹ nhàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vu-xuyen-qua-ky/2558167/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.