Phản ứng của Phó Ngọc Thanh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Anh cực kỳ kích động, nhất quyết không chịu tin cái tin dữ kinh khủng ấy, anh hỏi ngược lại người đưa tin: “Nếu Ngọc Đình hy sinh thì sao không đưa hài cốt về?”
Dẫu thế nào anh cũng không chịu đưa tay ra nhận lấy tờ giấy chứng nhận liệt sĩ.
Kỳ thực, số binh lính hy sinh ngoài tiền tiến quá đông, đặc biệt là trong thời kỳ đàm phán thì chiến sự càng dồn dập hơn, thậm chí ngay gần địa điểm đàm phán còn có máy bay địch lượn lờ lăm le ném bom. Đến khi đàm phán kết thúc, vĩ tuyến ba tám đã được vạch ra rõ ràng thì nơi ngã xuống của các chiến sĩ đã trở thành vùng bất khả xâm phạm, nào có ai đành lòng bỏ lại những người bằng hữu đã cùng sóng vai chiến đấu với mình ở nơi xa xứ lạ chứ? Nhưng là quân nhân, dù muốn hay không cũng chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh và kỷ luật, biệt ly miền đất mẹ nhuốm màu máu đỏ.
Sĩ quan tới báo tin giải thích thế nào anh cũng không chịu tin, cuối cùng nén lệ ra về.
Phó Ngọc Thanh vẫn vô cùng giận dữ, anh bảo Mạnh Thanh lúc không có ai, “Chắc chắn là bị bắt làm tù binh rồi, nó không cầm súng cũng không lên tiền tuyến thì không thể nào chết được.”
Anh như thế, Mạnh Thanh cũng chẳng biết khuyên bảo thế nào, chỉ đành nói theo, “Chắc là nó phúc lớn mạng lớn nên có lẽ vẫn còn sống.”
Miệng thì bảo không tin, song lòng anh vẫn rất hoài nghi. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395228/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.