Mạnh Thanh giải thích, “Ai bảo thế, hồi xưa em làm gì bướng như nó.”
Phó Ngọc Thanh nhất thời không nhịn được phì cười.
Mạnh Thanh xì hơi như quả bóng, hắn đành bảo, “Được rồi, anh thử kể nghe em còn tật xấu nào nữa xem nào?”
Phó Ngọc Thanh vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh người, Mạnh Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống chờ anh nói.
Phó Ngọc Thanh dựa vào người hắn, khép hờ mắt cười khẽ, “Ngoài cái đó ra thì hết tật xấu rồi.”
Mạnh Thanh liếc anh, “Em không tin đâu, chẳng phải anh suốt ngày chê em đầu gỗ đấy hả? Sao tự dưng bây giờ lại bảo em không có tật xấu?”
Phó Ngọc Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi gật gù, “Cái đó cũng là một tật xấu.”
Mạnh Thanh bật cười, lại hỏi tiếp, “Thế còn gì nữa không? Không chê em nghiêm khắc với Chấn Ngọc quá à?”
Phó Ngọc Thanh ồ một tiếng rồi vỗ tay đánh bép cái cười khì, “Đúng, phải tính cả cái đó nữa.”
Mạnh Thanh bóp tay cho anh xong còn viết mấy bức thư hộ anh buổi sáng, hắn cứ cằn nhằn kêu đau tay, nói rằng, “Lại còn chê em không có chí tiến thủ nữa, cái đó cũng phải tính.”
Phó Ngọc Thanh mở mắt ra, khoát tay một cái, “Cái đó thì đúng là sai quá. Tôi cũng không có chí tiến thủ mà, hơi có tí tư tưởng tiểu tư sản.”
Nhưng Mạnh Thanh lại bảo, “Em thấy anh thế này tốt lắm.”
Phó Ngọc Thanh mừng húm, không kìm được gặng hỏi, “Không có tật xấu nào thật ư?”
Mạnh Thanh ngẫm nghĩ một chút mới đáp, “Anh ấy à, điểm gì của anh cũng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395232/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.