Nhưng anh nào tin lời Mạnh Thanh. Từ mấy năm trước tên này đã chuẩn bị đâu ra đấy chăn mới với nến song hỉ rồi, hồi đó lại còn đùa anh cái gì mà cô dâu thì phải ngồi kiệu phát nữa, chứ thật ra trong lòng đã ôm dự định cả rồi. Chỉ là, dù không có chuyện của Triệu Vĩnh Kinh thì tên này cũng sẽ hé chẳng lời nào về chuyện này cho anh.
Tay Phó Ngọc Thanh vòng qua tay hắn, chén rượu để bên môi, khẽ mỉm cười với hắn: “A Sinh ngoan, đây không phải nằm mơ đâu, chẳng nhẽ em không muốn uống một chén rượu giao bôi với tôi ư?”
Họng Mạnh Thanh giần giật, hắn cúi mặt uống cạn chén. Phó Ngọc Thanh cũng uống hết rồi để bừa chén rượu lên tủ gỗ thấp đầu giường, đoạn lập tức mò tay cởi áo hắn.
Mạnh Thanh bỗng cầm phắt lấy tay anh, bảo, “Tam gia, để em hạ màn đã.”
Phó Ngọc Thanh nghĩ hắn xấu hổ, chỉ cười ra chiều ngầm hiểu chứ chẳng nói gì. Nhưng khi thấy hắn hạ tận ba lớp màn thì mới bỗng hiểu ra, e là trên người hắn có vết thương, không muốn bị anh nhìn thấy.
Nỗi thương xót trào lên trong lòng anh, nhưng anh không muốn nói trắng ra mà chỉ ôm eo Mạnh Thanh, hôn hắn rồi thủ thỉ: “A Sinh, một khắc đêm xuân đáng cả ngàn vàng. Em còn chần chừ gì nữa chứ?”
Mặt Mạnh Thanh đỏ lựng, hắn sẽ sàng: “Tam gia, anh say rồi.”
Phó Ngọc Thanh bật cười, càng bạo dạn lột đồ hắn rồi đè hắn xuống giường. Một lúc lâu thật lâu chẳng ai nói gì, Phó Ngọc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395263/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.