Phó Ngọc Thanh liếc hắn rồi thò tay ra nắm lấy tay hắn, nhưng Mạnh Thanh lại siết chặt tay anh không chịu buông. Hai người đang trên nóc nhà nên anh cũng không dám giãy ra quá, chỉ giả đò tí thôi.
Phó Ngọc Thanh cứ để kệ cho hắn nắm thế, cố tình hỏi: “Cưới ai cơ?”
“Còn ai vào đây được nữa!” mặt Mạnh Thanh căng lên đỏ bừng, chẳng hiểu là vì cuống hay là vì lúng túng nữa, siết tay anh đau điếng.
Phó Ngọc Thanh chau mày, ồ tiếng, lại hỏi thêm: “Cưới ở đâu? Vẫn còn muốn tôi đi Trùng Khánh à?”
Anh dồn Mạnh Thanh quá, đâm ra hắn chỉ còn nước nài nỉ: “Tam gia à, em đã nghĩ thông rồi, em không muốn anh đi nữa.”
Phó Ngọc Thanh nghĩ bụng, vốn mình cũng có muốn đi đâu, song ngoài mặt anh chẳng mảy may biểu lộ gì mà lại bồi thêm một câu tỉnh khô: “Thế à? Em không có lừa tôi cưới xong rồi lại giở quẻ đâu đúng không?”
Mạnh Thanh kéo anh lại muốn anh ngồi xuống, chắc là tên này sợ Xuân Bình nghe được đây mà, bụng thì anh cười thầm thế, nhưng vẫn ngồi xuống đàng hoàng.
Mạnh Thanh nói như thề: “Tam gia, em đã nghĩ thông thật rồi mà. Nhỡ mà anh xảy ra chuyện gì thật thì không đời nào em tha thứ nổi cho mình mất, thà…”
Phó Ngọc Thanh nào còn nghe lọt, anh sáp lại hôn lên môi hắn, không cho hắn nói thêm một chữ nào nữa.
Cả người Mạnh Thanh sững lại, thế rồi chỉ giây lát sau, hắn bỗng xích lại gần anh, cả hai tay cũng chìa tới ôm chặt lấy anh.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395267/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.