Phó Ngọc Thanh không dám hỏi thêm nữa. Mạnh Thanh nói hững hờ thế, nhưng sống và chết chỉ cách biệt nhau có một cái chớp mắt mà thôi.
“Hãy đồng ý với tôi, sau này đừng làm chuyện như vậy nữa!” anh van cầu khẩn thiết.
Mạnh Thanh ừm tiếng, mãi lâu sau mới nói, “Em cũng không ngờ lại chạy thoát được thật.” Nói ra lại bật cười, không kìm được đưa tay vuốt ve tóc anh, hắn còn bảo, “Lúc đó em cứ tưởng sẽ không được gặp lại tam gia nữa đấy…”
Phó Ngọc Thanh không nhịn được trách móc: “Thượng Hải nhan nhản Hán gian cơ mà, em việc gì cứ nhất định phải giết gã?”
Mạnh Thanh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh nữa, đành nói, “Đó là ý của bên trên, bên trên luôn muốn khử gã.”
Phó Ngọc Thanh trầm ngâm hồi lâu, đoạn hỏi: “Chấn Ngọc thì sao?”
Mạnh Thanh hơi ngập ngừng mới đáp: “Sau khi Nhật đánh chiếm tô giới, Lưu Anh Dân không muốn ở lại nữa nên đi Mỹ với Hồng Hoa rồi. Em… em đã gửi Chấn Ngọc cho cô ấy.”
Phó Ngọc Thanh sửng sốt, anh muốn ngồi dậy, nhưng cái ghế chỉ đung đưa chứ chẳng ngồi dậy nổi, Mạnh Thanh cuống quýt chìa tay ra đỡ anh, anh lại giận dữ hất ra.
Nói thật thì Mạnh Thanh nào có lỗi? Nhỡ mà xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ định để Chấn Ngọc bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa lang thang ngoài đường ở Thượng Hải ư? Anh thừa hiểu, song giận vẫn là giận, giận người này chẳng đoái hoài gì đến sống chết, giận người này giao phó cốt nhục cho Lạc Hồng Hoa, giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395275/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.