Cả hai không để ý thời gian tản bộ hơn một tiếng đồng hồ, đến lúc về nhà, Phó Ngọc Thanh không nhịn được mà tự cười mình rằng bây giờ có tuổi rồi, đi đường núi thật sự không thấy quen nữa.
Phó Ngọc Hoa mới bảo năng đi khắc thành quen. Anh không đáp, chỉ cúi mặt lật tới lật lui tờ báo trên mặt bàn.
Ngày hôm sau, anh đi hỏi thăm chỗ ở hiện tại của nhà Lục, xe ô tô đưa Đình Ngọc đi học mất rồi mà anh thì lại không dám ngồi kiệu nên mới gọi xe kéo, kết quả đi lòng vòng mất một đoạn dài. Khổ nỗi anh mất công mà vẫn không gặp được Lục Thiếu Du.
Nhà Lục đóng cửa không tiếp khách không gặp một ai, anh đã nói hẳn hoi họ tên mình ra rồi mà vẫn phải ăn bế môn canh. Anh nghi Lục lão gia muốn cắt đứt quan hệ, nhưng mà anh lại thấy khó hiểu.
Ở nhà rỗi không có gì làm nên anh lại đi theo Phó Ngọc Hoa đến nhà máy trong núi, hơn nửa tháng mới về.
Nghe nói anh đến Trùng Khánh, ông chủ Đỗ cho người qua mời anh đến đảm nhiệm chức giám đốc công ty mậu dịch. Phó Ngọc Thanh không thể làm mích lòng ông nên bèn chuẩn bị một phần quà thật sộp, tự mình qua thăm trước, chỉ bảo là sức khỏe mình đang không tốt nên thực tình không gánh nổi chức giám đốc này, nếu ngài Đỗ không ngại thì mình làm cố vấn cũng được. Thế rồi lại tự giễu rằng người ngợm hỏng thế này thì chắc cũng chỉ làm cố vấn bù nhìn được thôi. Do hồi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395281/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.