Đình Ngọc ừm một tiếng, nắm chặt cây bút nhìn anh không viết nữa. Lúc bấy giờ Phó Ngọc Thanh mới nhận ra, chắc anh đứng đây là đang làm phiền thằng bé viết thư rồi.
“Con viết đi,” Phó Ngọc Thanh cười, định đưa tay sờ đầu nó mà lại hơi sợ, thành thử cuối cùng chẳng dám làm gì hết.
Anh ôm cảm giác mất mát đi ra ngoài, rồi một mình ngồi thần người trong phòng rất lâu. Anh nhớ trong kiện hành lý còn có một hộp thuốc lá Tây, có điều mấy hôm nay sương mù ở Trùng Khánh dày, tiết trời nồm ẩm quá, chẳng biết còn hút được hay không.
Diệp Thúy Văn ra ngoài đánh bài đã quay về, thấy anh ngồi trơ như phỗng một mình, tay cầm điếu thuốc mà không hút thì không khỏi thấy lạ, hỏi anh thì anh cũng chỉ bảo không có gì.
Diệp Thúy Văn cầm cái bật lửa Tây từ phòng bếp ra, cẩn thận châm thuốc cho anh rồi hỏi: “Tối hay có kịch đấy, cậu không đi xem à?”
Phó Ngọc Thanh trầm tư rít một hơi, ngắm ánh đỏ lóe lên giữa ngón tay, tự dưng hỏi mợ: “Mợ có trách con không? Nếu hồi đó con không cầm ảnh của mợ về nhà, nếu không bị cha bắt gặp…” anh hơi dừng lại, dường như rơi vào miền mê man, mãi lâu sau mới khẽ nói hết câu, “thì bây giờ sẽ không thế này nhỉ?”
Diệp Thúy Văn kinh ngạc nhìn anh, vành mắt dần dần đỏ hoe, mợ cũng ngồi xuống, một tay chống cằm, sau khi ngẫm nghĩ ít khi thì lại cười: “Nếu không gả vào nhà Phó thì mợ còn chưa biết mình sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395313/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.