Sau khi trăn trở đến được Hồng Kông rồi, anh tự dưng lại thành rảnh. Lục Thiếu Kỳ vừa hay tin đã cử người đến liên lạc với anh mấy lần liền, lần nào cũng rất nồng nhiệt hào phóng, bất kể là vung tiền hay dốc lực gã đều không hề chần chừ. Thời điểm đó đã có mấy lần bùng lên tin đồn thất thiệt rằng quân Nhật sắp đánh Việt Đông, Lục Thiếu Kỳ với đám sĩ quan cấp thấp chẳng hó hé một lời nào, dù làm gì bọn họ cũng đều có một thái độ rất trịch thượng, gã lại còn thuộc phe chủ chiến kịch liệt. Ai cũng tin rằng Nhật sẽ không đi đối đầu với Anh, ra quân đánh chiếm vùng duyên hải phía Đông Nam làm gì đâu, song gã cứ liên tục kêu gọi xây pháo đài, những lời gã nói, những việc gã làm đều gây tranh cãi.
Bản thân Lục Thiếu Kỳ cũng thừa biết, gã thường than thở tràng giang đại hải với anh trong thư, than xong thì chốt một câu gãy gọn rằng tất cả các sĩ quan ở chỗ đóng quân đều từng bị gã xúc phạm một lần.
Phó Ngọc Thanh không khỏi lo lắng thay gã, anh viết thư hồi âm rất dài để khuyên can gã rằng quốc nạn đang ngay trước mắt thế này, thực sự không thể hành động theo cảm tính, còn khuyên gã không thể hấp ta hấp tấp nóng vội được, phải biết ứng biến tuần tự trước sau.
Đến Hồng Kông rồi, nhiều chuyện dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Trước tiên là dễ có báo để mà đọc hơn, báo Hán gian, thậm chí cả báo Trùng Khánh, ở Hồng Kông đều đặt được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395322/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.