Người làm trong nhà mất một ngày một đêm để thu xếp hành lý, kỳ thực cũng chẳng có gì để mà thu xếp. Sang tháng Tám, các công chức quan trọng đến từ Nam Kinh tới vận động toàn dân di dời vào nội địa, còn thành lập cả ủy ban nội di nhà máy Thượng Hải. Vốn Phó Ngọc Hoa hẵng còn lưỡng lự, song chiến tranh nổ ra, máy bay Nhật rải bom oanh tạc khắp nơi, tình hình khốc liệt hơn hẳn mấy năm trước nên sau khi cân nhắc, Phó Ngọc Hoa thấy tình hình bất ổn, thế là đến cuối tháng Chín, anh đã hạ quyết tâm.
Phó Ngọc Thanh chỉ sở hữu công ty mậu dịch, vẫn còn ít cổ phần ở công ty, Phó Ngọc Hoa muốn chuyển vào nội địa nhưng anh thì không muốn. Anh nghĩ Nhật sẽ không đánh nhanh đến vậy đâu, cùng lắm thì anh đưa Mạnh Thanh đến Hoài Nam trốn là được chứ gì.
Song những lời ấy có nói ra bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.
Mạnh Thanh cử hẳn mấy người đến canh cổng cho anh, anh vờ như không biết. Lúc đi anh không nói một tiếng nào với Mạnh Thanh, cũng không dám tạm biệt bạn bè bằng hữu. Trong tay anh sở hữu vài mỏ than ở Hoài Nam nên sợ bị quân Nhật sờ gáy. Tuy anh không ở biệt thự Phó, nhưng lũ Nhật đâu có chừa chỗ nào, chúng dai y như đỉa đói, muốn tránh cũng chẳng tránh nổi. Có người tìm đến Hà Ưng Mẫn định mời bố vợ hắn ta đứng ra, Hà Ưng Mẫn không dám từ chối. Tuy đã đồng ý nhưng sau đó lại vịn vớ cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395325/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.