Tính đến thời điểm hiện tại, miền Đông Bắc đã thất thủ được vài năm, chính phủ Dân quốc cũng đã thừa nhận nước Mãn Châu, thậm chí đến cả Nhiệt Hà cũng đã rơi vào tay Nhật. Khắp mạn Bắc đất nước cơ man quân Nhật trú đóng, chúng bắt tay với các tập đoàn quân phiệt lớn nhỏ tạo thành thế gọng kìm, chính quyền trung ương nói trắng ra chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, tình hình cực kỳ nguy cấp. Song chẳng ai lường được lũ Nhật ở Bình Tây[2] lại phát động tiến công nhanh tới vậy.
2.
Phó Ngọc Thanh đọc báo thấy nói rằng quân Nhật chia thành mấy tuyến vây công đánh bọc, hàng phòng thủ trong vườn Nam[3] của khu phía Nam thủ đô quá sơ sài, có những hai nghìn người chỉ mới là lính sinh viên vừa bắt đầu huấn luyện, thậm chí súng ống còn chẳng đủ, trận này gần như thua trắng. Hai phe Trung Nhật đánh một trận ác liệt trên cầu Lư Câu ở Bắc Bình, xem chừng nằm ngoài dự tính của phe Nhật. Song chính phủ cũng chỉ tuyên bố hy vọng quân Nhật sẽ chấm dứt các động thái quân sự để cùng đàm phán giải quyết mâu thuẫn.
3.
Cuối tháng Bảy, Bắc Bình và Thiên Tân nhanh chóng thất thủ, lối vào Trung Nguyên mở toang hoang, tuy rằng chiến sự cách xa ngàn dặm, nhưng anh đọc mà vẫn phải giật mình đến nỗi không đọc tiếp nổi nữa. Anh cảm thấy những dòng chữ in ấy chẳng khác nào bầy thú ăn thịt người mặt mày hung tợn đang đâm thủng qua mặt giấy để nhảy bổ vào người ta, nhằn cắn cổ họng anh tới độ anh không tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395337/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.