Tính tình tên này vừa ngang bướng lại vừa quyết đoán, Phó Ngọc Thanh thực sự sợ hắn lại lén làm gì sau lưng mình để rồi gặp chuyện.
Lúc mới tới làm vệ sĩ cho nhà Phó chưa được bao lâu, Mạnh Thanh đã gửi thiệp cho Mã Kính Tông để đòi tờ séc mà hồi đầu nhà Phó gửi. Mạnh Thanh lại còn hẹn với Mã Kính Tông không dùng tay, chỉ dùng một chân để đấu với gã. Nếu thắng thì Mã Kính Tông phải cung kính đến biệt thự Phó trả lại tờ séc, còn nếu thua thì hắn sẽ đền lại gấp mấy chục lần. Mã Kính Tông vốn là một gã ngông nghênh hiếu sự, bản thân cũng có tí công phu, lại còn tham chỗ tiền cược đó, nên đọc xong tờ thiệp đã đáp ứng rất sảng khoái.
Những chuyện này đều là anh nghe được người khác kể về sau, bởi lẽ cả câu chuyện quả đúng là vượt xa ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn lên hẳn báo.
Vào ngày giao chiến, người vây xem đông như mắc cửi. Mã Kính Tông đến, Mạnh Thanh khách sáo một lát với gã rồi nói: “Ông chủ Mã, tôi không muốn bị người ngoài lời ra tiếng vào, cho anh chọn vũ khí nào tiện tay đấy.” Thế rồi hắn bảo người trói hay tay mình ra sau lưng rồi băng qua sân. Mã Kính Tông vốn chẳng phải loại biết khách sáo là gì, khước từ đôi câu ra chiều lịch sự, xong quay đi quay lại cái đã lựa ngay một cây gậy ngắn gắn quả cầu thô ở đầu, cởi áo để trần thân trên lên sàn. Tên này cao lớn, cậy mình khỏe, cao hơn Mạnh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395349/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.