Phó Ngọc Thanh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra mới thấy đúng là đã muộn quá rồi, hoảng cả hồn. Gặp Dương Thu Tâm khiến anh không yên lòng vì một vài chuyện, anh muốn quay về dò hỏi, thế là mới bảo hắn: “Vậy mai đi xem nhé?”
Mạnh Thanh im lặng hồi lâu, xe đi được một đoạn rồi hắn mới nói: “Đợi chốc nữa về em hỏi thử xem sao, nhưng bây giờ thì chắc không mua được vé nữa đâu.”
Phó Ngọc Thanh ái ngại, thêm cả có tài xế trong xe nên chẳng tiện nói thêm gì nữa.
Lúc về tới nhà, Mạnh Thanh vào thư phòng gọi điện cho nhà hát, người làm bưng mấy món điểm tâm đến, anh ăn lót dạ ít rồi lên lầu.
Anh cầm chồng ảnh của Dương Thu Tâm lên giở ra xem cẩn thận lại một lượt. Chỗ ảnh này ban đầu anh xem qua thì cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, song hôm nay ở chỗ Dương Thu Tâm, nhìn tấm mặt nghiêng ở dưới cùng mới nhận ra điều khác biệt.
Trong những tấm trước, tuy áo quần, kiểu tóc, trang điểm của Dương Thu Tâm đều khác nhau, dù là ảnh toàn thân hay bán thân thì ngón tay cũng đều đeo một chiếc nhẫn kim cương rất bắt mắt. Có khả năng nó là nhẫn cưới của Trì Ly Sơn tặng cô.
Bức ảnh nghiêng cuối cùng, hoặc là góc chụp khéo, hoặc là do tư thế chụp khác đi mà trong bức ấy lại không nhìn thấy chiếc nhẫn kia. Ảnh trên báo to nên anh mới nhận ra điểm khác biệt mà lúc trước đã bỏ lỡ.
Phó Ngọc Thanh lật đi lật lại tấm ảnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395353/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.