Phó Ngọc Thanh hiểu tội này nghiêm trọng đến cỡ nào, song anh cũng sợ mình sẽ hiến mạng vô nghĩa nếu mà gây thù chuốc oán với Trì Ly Sơn, thế là bèn đặc biệt về Nam Kinh một chuyến để xử lý việc này. Tổng cộng mất nửa tháng, tốn thêm khối tiền bạc và sức lực nhờ vả chạy chọt mới được gặp cậu ta.
Chắc hẳn Triệu Vĩnh Kinh sống rất khổ sở trong ngục, đầu tóc bẩn thỉu, chân cẳng hai mắt đều có những vết cắt, mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu, trên các khớp xương ngón tay cáu đầy máu. Lúc nhìn thấy Phó Ngọc Thanh, cậu ta cũng sửng sốt chẳng kém. Có lẽ là vì sự tra tấn ở trong tù, hoặc là thân phận không thể để lộ đã khiến cậu ta trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, chẳng còn là chàng sinh viên xông xáo nhiệt huyết hồi trước nữa.
Trước giờ Phó Ngọc Thanh vốn không ưa trách móc ai, song chuyện quan trọng liên quan đến cả tính mạng thế này khiến anh không kìm được trách cậu ta, rõ ràng lúc đó đã đi rồi cơ mà, sao lại còn vác mặt quay về Thượng Hải làm cái gì?
Triệu Vĩnh Kinh vẫn rất đỗi ngạc nhiên, cười hỏi: “Anh nói gì với Thu Tâm thế?” song cậu ta lại nghĩ nghĩ rồi dặn anh, “chuyện của tôi anh tuyệt đối đừng có nói cho Thu Tâm đấy nhé.” Lại ngưng một chốc nữa, sau đó chốt thêm một câu cuối: “Cũng đừng nói cho gia đình tôi biết.”
Những lời Phó Ngọc Thanh muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra, cõi lòng chỉ còn một nỗi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395358/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.