Mùa hè tới, rốt cuộc Mạnh Thanh cũng từ chức ở nhà máy bột mì để đến làm cận vệ cho anh. Vì chuyện này, Phó Ngọc Thanh thậm chí còn gióng trống khua chiêng mở tiệc thết đãi các thành viên trong bang một bữa linh đình, mời thêm cả mấy bàn từ bến tàu. Anh muốn cho Mạnh Thanh mặt mũi, nhưng dường như Mạnh Thanh chẳng hề để ý.
Công ty vận tải thủy của nhà họ Phó đã đổi chủ, Phó Ngọc Thanh chỉ còn là thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa. Đỗ Nguyệt Sênh quả là một tay đáo để, một tờ giấy phép chẳng nhằm nhò gì với ông ta. Lúc lộ quân số 19 còn ở Thượng Hải, Đỗ Nguyệt Sênh cũng đã từng tổ chức quyên góp, Phó Ngọc Thanh qua lại nhiều với ông ta nên cũng đăng ký tham gia hội từ thiện của ông ta, hễ có việc là đều phải góp một phần. Công ty vận tải thủy ngày một lớn mạnh, đã bỏ xa hồi xưa.
Sau biến cố Thượng Hải, các khu Hoa giới bị tổn hại nghiêm trọng, một loạt nhà máy phá sản đóng cửa, nhiều nhà máy thậm chí còn nhân cơ hội đó cắt xén tiền lương và sa thải công nhân bừa bãi. Năm ngoái vùng trung hạ du của sông Trường Giang gặp một trận lũ lụt khủng khiếp, vô số nông dân không còn nhà để về đã lưu lạc đến thành thị. Nhà máy thì không buồn tuyển công nhân, nhân lực bị cắt giảm trầm trọng, người đi làm lúc nào cũng trong tình trạng được bữa hôm lo bữa mai, bởi vậy biến cố chỉ vừa manh nha là khắp nơi đã dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395363/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.