Anh tìm người đi nghe ngóng thử, ai cũng bảo là cục thủy lợi của chính phủ đổi người rồi. Quan mới lên phải thì phải thị uy, bèn tiến hành truy tra một loạt. Bọn họ phát hiện giấy phép hoạt động của công ty vận tải thủy sai quy định, thế là nó biến thành một tờ giấy vụn.
Anh lại nhờ người đi hỏi thử, ai mang tin về cũng lắc đầu bảo bó tay rồi, nghe ngóng nữa nghe ngóng mãi cũng công cốc thôi. Người chuyển lời cho anh còn bảo qua điện thoại, có phải anh động vô ai rồi không? Anh thử vắt óc ra nghĩ kỹ lại đi xem nào.
Nay hai vị tiểu thư còn lại của nhà họ Lục đều đã về Thượng Hải, ai cũng chăm chăm dõi theo đời sống xã giao của bọn họ. Anh vừa đọc được cục trưởng tuổi trẻ tài cao mới của cục thủy lợi đang theo đuổi đại tiểu thư của nhà họ Lục trên báo là hiểu ngay sự thể là thế nào.
Chừng nào công ty vận tải thủy còn chưa có giấy phép thì chưa thể khai trương, Phó Ngọc Thanh chỉ còn biết bỏ tiền riêng của mình ra để ứng trước cho công nhân. Công ty từ trên xuống dưới cả thảy phải đến trăm miệng ăn, tàu thì cứ vứt ở bến nên ngày nào cũng phải nộp đủ các kiểu thuế má, mà thu nhập thì chẳng được một cắc. Tình hình này càng kéo dài thì càng chết.
Nói một cách công bằng thì mở được công ty vận tải thủy cũng là nhờ có quan hệ với nhà họ Lục, song chuyện đã đến nước này rồi, anh vẫn không hề muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395367/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.