Hắn không những dựa rất gần, trên người hắn còn thoang thoảng hơi ấm, và trái tim đang đập thình thịch ấy khiến người nghe bấn loạn cõi lòng.
Phó Ngọc Thanh cố tình hỏi vặn lại hắn: “Em biết tôi vẫn còn giận nên mới không chịu đến thăm tôi à?”
Nhưng Mạnh Thanh lại im im mất một lúc lâu, hơi thở nặng nề của hắn càng thêm đè nén, mãi hắn mới đáp: “… Em cũng giận tam gia nữa.”
“Giận tôi cái gì?” Phó Ngọc Thanh ngạc nhiên, hôm đó bọn họ còn chưa cãi nhau được hai câu, hắn đã đùng đùng nổi giận bỏ đi mất rồi, nói cũng còn không nói cho hết nữa là.
Hơn tháng trời không gặp nhau, thế mà vừa gặp đã buông ra một câu như vậy, nghe mà khó chịu.
Song Mạnh Thanh không chịu nói nữa, bàn tay hắn nhẹ nhàng đè lên chăn mò đến chân anh rồi ấn khẽ xuống, giọng khàn khàn: “Tam gia, anh không nóng sao?”
Câu từ thì mập mờ, mà ý của hắn thì lại không thể rõ ràng hơn. Họng Phó Ngọc Thanh ngứa râm ran, anh quả thực có chút mất kiềm chế, khổ nỗi người anh đang bị thương, mà sức Mạnh Thanh thì lại khỏe, nhỡ mà đụng phải đâu rồi anh không chịu nổi thì có mà giấu đằng trời.
“Không nóng.” Rõ ràng anh đã hối hận rồi, vậy mà chỉ có thể nhắm mắt đáp như thế thôi. Mạnh Thanh nín thở, bàn tay lập tức rụt về.
Trong một đêm vắng bóng trăng, lớp rèm cửa dày nặng kéo vào khiến ta không thể nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt, song anh biết người ấy lúc này đang lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395373/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.