Phó Ngọc Thanh ngậm tăm, Diệp Thúy Văn bèn đứng dậy qua lật lung tung chồng báo anh để ở đầu giường lên, nói mà chẳng buồn nhìn anh: “Ngọc Thanh, có phải cậu cảm thấy gã ta không thể đối xử với cậu như vậy không?”
Phó Ngọc Thanh hơi sững người, Diệp Thúy Văn quay lại liếc anh: “Sao? Nói trúng tim đen rồi à?”
Phó Ngọc Thanh im lặng hồi lâu mới đáp: “Chắc thế.”
Diệp Thúy Văn thở dài: “Cậu đối xử với gã thế này rồi chẳng biết mai mốt sẽ còn bao nhiêu tai họa đâu, cậu không sợ à?”
Sao Phó Ngọc Thanh lại không sợ kia chứ? Anh sợ chết khiếp đi được. Nhưng anh lại hỏi vặn lại: “Sợ thì sao? Không lẽ con dỗ dành con tâng bốc cậu ta thì con hết sợ à?” song nói đến đó thì anh lại ăn năn, suy cho cùng vẫn là anh có lỗi với Lục Thiếu Kỳ mà, sao bây giờ lại đi nói năng kiểu vậy?
Anh bèn cười chuyển chuyện: “Chẳng phải mợ vẫn hay dạy con đó sao? Chơi chơi chút còn được chứ đừng tưởng thật. Sợ là cậu ta tưởng là thật rồi nên con mới phải tránh xa cậu ta ra đấy chứ, không đúng ư? Thế cũng không được ư?”
Diệp Thúy Văn xẵng giọng: “Mợ biết rồi, cậu cũng thật là!” nửa câu sau bị tắc trên đầu lưỡi, mợ không nói tiếp.
Diệp Thúy Văn xem mắt cho anh, cảm thấy vết thương có vẻ hơi nghiêm trọng nên dặn đi dặn lại anh đừng có dùng mắt, sau đó đọc một tờ báo cho anh nghe, xong còn đưa ra một ý tưởng cho anh, đó là đăng quảng cáo tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395377/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.