Nghe vậy, một cơn giận mơ hồ dậy lên trong lòng Phó Ngọc Thanh, song lại không thể phát tác, chỉ cười: “Hóa ra là tôi đến đúng lúc, lại đỡ phiền Lạc cô nương.”
Anh sốt ruột muốn đọc thư của Mạnh Thanh, vừa ra ngoài đã bảo tài xế tấp vào một quán cà phê bên đường. Việc đầu tiên chính là tìm một góc ngồi xuống, mở thư ra đọc.
Anh hiểu tính Mạnh Thanh nên cũng chẳng mong đợi có thể đọc được lời ngon tiếng ngọt gì trong bức thư này, cẩn thận mở thư ra, chỉ có một tờ giấy mỏng. Trải giấy thư, mới đọc được vài câu đã thấy lửa giận tăng xông, trước mắt choáng váng. Anh vịn vào lan can trấn tĩnh lại, lúc bấy giờ mới tiếp tục đọc nốt thư.
Vì sao mấy hôm nay chẳng thấy tăm hơi hắn đâu, trong thư Mạnh Thanh nói rất rõ ràng. Hắn bảo đúng lúc ngài Đỗ có một số việc cần hắn đến Hồng Kông giải quyết, cho nên hắn tiện đường đi gặp Lục Thiếu Kỳ luôn.
Vụ trại tạm giam rùm beng cỡ ấy, nói cho cùng Phó Ngọc Thanh đi Hồng Kông thì không được tiện lắm. Hắn bảo, hẳn Lục công tử cũng hiểu. Một khi chuyện này xong xuôi, hắn sẽ đánh điện tín từ Hồng Kông đến cho Lạc Hồng Hoa, đến lúc đó nàng hãy gửi lá thư này, trong khoảng một hai ngày hắn sẽ về Thượng Hải.
Lần này hắn giấu anh lên đường một mình, chỉ e thậm chí Lạc Hồng Hoa cũng không biết hành tung của hắn nữa kia. Hắn giao phong thư này cho nàng, lại còn giao ước thế với nàng, hèn gì nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395483/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.