Có lẽ Mạnh Thanh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng Phó Ngọc Thanh lại cảm thấy hơi não nề.
Bởi vì anh bị bệnh, công ty thì bận rộn, lại còn cả chuyện của Phượng Bình nữa, hai người đã chẳng còn thân từ lúc nào không hay, đã hơn một năm anh không đi nhảy ở vũ trường rồi, Mạnh Thanh chắc cũng chẳng biết.
Anh vẫn còn nhớ hình ảnh Mạnh Thanh đứng đó chờ anh ngày ấy, giờ chỉ còn như một ký ức quá đỗi xa xăm.
Anh cười khổ một tiếng: “Không có sao đâu, là vì công ty bận rộn thôi.”
Đầu tiên, quả tình là vì bận thật. Làm công ty vận tải đường thủy so với mở công ty mậu dịch quả thực là hai việc khác nhau hoàn toàn, công ty mậu dịch chủ yếu là mua vào bán ra, chỉ cần tin tức linh thông, quan hệ rộng rãi là có thể ung dung kiếm tiền dễ bỡn. Công ty vận tải đường thủy tuy cũng phải có quan hệ, cũng phải dò la tin tức, nhưng vẫn là làm cho chủ, làm ra làm chơi ra chơi, cho nên anh cũng không còn như trước nữa.
Ngoài đó ra, còn một nguyên nhân khác.
Vũ trường có bao nhiêu náo nhiệt, đến lúc anh về nhà lại là bấy nhiêu tịch mịch, khiến lòng người nặng trĩu.
Anh nghĩ đến chuyện dĩ vãng, bèn cảm khái: “Mà nhắc đến đó, cũng đã lâu tôi chưa đến vũ trường rồi thật.”
Hẳn Mạnh Thanh không biết về bệnh đau dạ dày của anh, không hỏi về sức khỏe của anh mà chỉ nói, “Việc công ty bận rộn, tam gia cũng phải quý trọng thân thể nhé.” Rồi bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395575/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.