Tim Phó Ngọc Thanh giật thót, nhưng không dám hỏi nhiều, thế nên chỉ nói: “Chớ gì nữa? Cậu ta mới là trẻ con thôi mà. Ngày nào cũng kêu ca đòi đi xem ông chủ Mạnh thi, làm sao tôi cản lại được?”
Lạc Hồng Hoa thở dài: “Tam gia, cậu ta không còn là trẻ con từ lâu rồi.” Bởi vậy mới kể chuyện Đỗ Hâm và Lý Tú Hoa cho anh.
Phó Ngọc Thanh ngạc nhiên vô cùng, anh không ngờ Đỗ Hâm đã có người yêu rồi, lại còn ngày nào cũng đỏ mắt mong ngóng tìm người ta nói chuyện, vừa buồn cười vừa giận mà nói: “Tôi còn đang bảo sao cậu ta chăm thế, hóa ra chả phải vì học quyền, mà là vì đến nhà gặp người.” Mỉm cười xong mới bẩm bẩm: “Đây là chuyện tốt, cậu ta cũng nên thành gia lập nghiệp rồi.”
Lạc Hồng Hoa ngước mắt nhìn anh, như cười như không mà nói: “Tam gia nghĩ giống tôi đấy. Cơ mà cậu ta cứ sợ bóng sợ gió mãi thôi, cảm thấy mình không xứng với người ta, làm tôi nhìn mà cũng sốt ruột, chỉ sợ cậu ta lỡ mất đoạn lương duyên này, sau này sẽ phải ân hận.”
Phó Ngọc Thanh nghe những lời ấy của nàng, chúng chọc vào đúng bầu tâm sự của anh, anh nhẹ giọng nói: “Chuyện này quả nhiên là thật sao?… Vậy thì tôi phải nghĩ thật kỹ.”
Lạc Hồng Hoa thoáng lộ nét cười, “Chuyện kiểu này tôi còn gạt tam gia làm gì?” Nàng bỗng nghiêm mặt, nhìn Phó Ngọc Thanh, nói: “Tam gia, tôi đến là để nói chính sự với ngài. Lô hàng của công ty Hối Lợi, nếu A Sinh biết, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395676/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.