Đến lúc cậu tới thì Phó Ngọc Thanh và Lục Thiếu Kỳ hẵng còn đang trên giường, người hầu không dám đi gọi vị Lục thiếu gia này rời giường, bởi vậy đành để cậu chờ. Đỗ Hâm nghe nói thiếu gia không sao, chỉ là chưa dậy thôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Phó Ngọc Thanh có chuyện nên tỉnh từ lâu rồi, anh vốn muốn rời giường nhưng lại bị Lục Thiếu Kỳ ôm riết. Phó Ngọc Thanh không ngờ gã đã làm loạn cả đêm, thế mà vẫn còn tinh thần, anh muốn đến công ty sớm, không muốn làm bậy ở đây với Lục Thiếu Kỳ nữa, bèn nói nửa đùa nửa thật: “Tối qua còn chưa đủ hay sao?”
Lục Thiếu Kỳ nhướng mày nhìn anh, chẳng hề thấy thẹn chút nào, trào phúng mà nói: “Anh không được à? Vậy anh nằm đi, tôi tự tới.”
Phó Ngọc Thanh rất bực, quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Kỳ, cười như không cười mà nói: “Lát nữa Lục công tử đừng có hối hận dấy nhé.” Vừa dứt lời bèn lấy áo trói chặt cổ tay Lục Thiếu Kỳ lại, không nói gì mà hôn luôn lên môi gã. Lục Thiếu Kỳ lớn tiếng rên lên, hai chân quặp vào eo anh, phóng đãng gọi tên anh, gần như cả dưới lầu cũng nghe thấy được.
Xong trận này, Phó Ngọc Thanh mới đứng dậy đi tắm. Lục Thiếu Kỳ nằm lười nhác trên giường, vẻ thỏa mãn sung sướng không hề che giấu.
Phó Ngọc Thanh tắm xong ra ngoài, hỏi gã áo sơ mi mới để ở đâu, Lục Thiếu Kỳ đá chăn xuống, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh, nói: “Không biết.”
Phó Ngọc Thanh không ngờ nhu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395817/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.