Phó Ngọc Thanh ngỡ ngàng, trong lòng thực sự hụt hẫng, bèn cười hỏi: “Sao lại nói thế? Chẳng lẽ ông chủ Mạnh hối hận ư?”
Mạnh Thanh hơi bất ngờ, một lúc lâu không đáp, tim Phó Ngọc Thanh hơi nghẹn lại. Anh biết tính tình Mạnh Thanh nghiêm túc, bèn không ép hắn nữa mà hỏi sang chuyện khác: “Đúng rồi, ông chủ Mạnh, chẳng biết bao giờ em mới rảnh, tôi muốn mời em với bà Mạnh ăn một bữa có được không? Chọn ngày với tôi trước đi, cứ kéo dài mãi thì sẽ đến Tết mất, sắp tháng Giêng rồi, làm sao tôi gặp em được?”
Mạnh Thanh có vẻ rất sửng sốt: “Tết tam gia về Nam Kinh sao?”
Phó Ngọc Thanh khẽ cười, mấy năm trước toàn về quê, năm nay anh cả kết hôn, còn chưa biết Phó Cảnh Viên sẽ tính toán thế nào, bèn đáp, “Chuyện này không phải tôi quyết, có thể phải về Nam Kinh, mà cũng có thể ở lại Thượng Hải, chưa biết được.”
Nào ngờ anh đang nói chuyện thì điện thoại bỗng dưng rè rè một trận, cả hai đầu đều không nghe rõ, nói thêm đôi câu lại vẫn rè, đành phải cúp máy. Đỗ Hâm chạy lên ngó ra ngoài cửa sổ, thấy anh vẫn đang cầm ống nghe thì nói: “Thiếu gia, bên ngoài gió dữ lắm!” Lúc này anh mới nghe thấy cửa sổ bị gió thổi đập lạch cạch, tại vì trong phòng bật lò sưởi nên mới không thấy lạnh. Bèn hỏi: “Sắp có tuyết à?” Đỗ Hâm hà hơi vào tay, hào hứng nói: “Đúng rồi!”
Phó Ngọc Thanh mới nói có một nửa đã bị ngắt lời, nào chịu bỏ qua, bèn gọi lại rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395848/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.