Ban đầu Phó Ngọc Thanh còn tưởng hắn chỉ xuống lầu thôi, bởi vì nhớ Lạc cô nương bảo sáng nào hắn cũng dậy sớm đánh quyền. Phòng hình như đã có người thu dọn, trên thảm không có quần áo, chiếc áo ngủ bẩn tối qua cũng chẳng biết đã đi đâu.
Người trong nhà từ trước đến giờ luôn tuân thủ một quy tắc, lúc anh ngủ sẽ không đến quấy rầy, nghi ngờ dấy lên trong lòng anh, lúc xuống lầu thấy Đỗ Hâm mới biết hóa ra Mạnh Thanh không có ở đây, e là đã đi từ lâu rồi.
Đỗ Hâm nghe anh hỏi về ông chủ Mạnh thì nhớ ngay đến chuyện tối qua, bèn bảo anh: “Thiếu gia, hôm qua tôi đã muốn bảo cậu rồi, nhưng có ông chủ Mạnh ở đấy nên không nói được. Trông anh ta giống vừa uống rượu tới, nhìn có vẻ không vui lắm nên tôi cũng không dám nhiều lời với anh ta. Tối hôm qua cậu muốn uống rượu, tôi cũng không ngăn cậu lại được,” Đỗ Hâm nói đến đây thì bỗng nhìn anh, sau đó e dè hỏi, “thiếu gia, hôm qua cậu gấp gáp tìm anh ta làm gì thế?” Hỏi tiếp: “Anh ta đi lúc nào vậy?”
Phó Ngọc Thanh liếc cậu một cái, bỗng nhiên không vui lắm: “Làm sao ta biết được? Nếu ta mà biết thì còn hỏi cậu à?”
Đỗ Hâm xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm: “Thiếu gia chỉ biết thương hương tiếc ngọc thôi, đối xử với bạn thì lại không thật lòng.”
Phó Ngọc Thanh nghe thấy thế thì gọi cậu lại, hỏi: “Ta không thật lòng ở đâu?”
Đỗ Hâm thoáng chần chừ rồi mới đáp: “Thiếu gia, cậu về Thượng Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395853/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.