Mạnh Thanh giật thót người, theo bản năng giữ vai anh lại, nhưng không dùng sức mà chỉ dợm dè dặt. Phó Ngọc Thanh đoán được tâm tư của hắn, không muốn bị hắn đẩy ra như thế, bởi vậy chỉ hôn nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn nước rồi lùi ra ngay, sau đó cười như không cười nhìn hắn.
Mạnh Thanh bị anh nhìn đến mất tự nhiên, giọng cứng ngắc: “Tam gia, ngài say rồi.”
Lần này Phó Ngọc Thanh bật cười, nhưng không đáp lời hắn mà lại nghiêm túc hỏi: “Ông chủ Mạnh, tôi nhớ Lạc cô nương gọi ngài là A Sinh, có đúng không?”
Mạnh Thanh lúng túng, thở lặng thinh nhìn anh, một lúc lâu sau mới đáp: “Đúng vậy, trí nhớ tam gia tốt thật. Tên nhà quê, để tam gia chê cười rồi.”
Phó Ngọc Thanh nghe giọng hắn hơi khàn, đáy lòng không kìm được ngứa ngáy, cười cười hỏi hắn: “Ông chủ Mạnh, về sau tôi cũng gọi em là A Sinh nhé, có được không?”
Mạnh Thanh thảng thốt nhìn anh một lúc lâu không mở miệng, biểu cảm trên mặt cũng hết sức khó tả, cuối cùng mới nói: “Tam gia, ngài…” Hắn vừa nói ra, lại sửa lại, cười gượng hỏi: “Tam gia, anh… không giận tôi sao?”
Vừa rồi Phó Ngọc Thanh mới chỉ hôn hắn một chút, có hơi khó kìm lòng, quả thực muốn gần gũi với hắn hơn, nhưng sợ dọa hắn, đang đấu tranh tư tưởng không thôi thì lại nghe hắn hỏi vậy, bèn đáp: “Chưa chắc. Mãi tôi không được thấy em, vất vả lắm mới gặp được, thế mà em chỉ nói có một câu đã đi ngay rồi, tôi sợ là tôi sẽ không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395859/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.