Phó Ngọc Thanh rót đầy hai chén, đưa cho Mạnh Thanh một chén rồi cười: “Chọn ngày nào thế?”
Mạnh Thanh đưa tay ra nhận, đáp lời hơi mất tự nhiên: “Mùng tám tháng Mười.”
Phó Ngọc Thanh sửng sốt: “Sắp rồi còn gì?”
Mạnh Thanh cười gượng không đáp, Phó Ngọc Thanh không ngờ hắn lại vội vã kết hôn đến vậy, một lúc sau mới nói: “Đến cả thiệp cưới ông chủ Mạnh còn không đưa tôi, bảo tôi tặng quà kiểu gì đây?”
Mạnh Thanh không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, hơi kinh ngạc đáp: “Không sao, tam gia không cần tặng quà đâu.” Lại cười: “Tôi không thể tránh tam gia mãi được, sau lần này tôi còn phải đến bồi tội tam gia mà.”
Phó Ngọc Thanh nghĩ rồi cũng cười: “Tôi chờ đến lúc ông chủ Mạnh cưới vợ bé thì tặng quà vậy, nhưng mà đến lúc đấy lại không thể để vợ ngài biết được nhỉ.” Ngưng lại một thoáng mới cười: “Ông chủ Mạnh cho tôi cái đề khó quá, biết là tôi không dám đắc tội Lạc cô nương mà.”
Mạnh Thanh hơi trù trừ: “Cô ấy sẽ không làm khó tam gia đâu, tam gia cứ yên tâm.” Hắn ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Tam gia, Mạnh Thanh nói một câu này, tam gia đừng giận nhé.”
Phó Ngọc Thanh thấy hắn trịnh trọng như thế thì tim nhảy dựng lên, hơi hốt hoảng mà rằng: “Ngài cứ nói đi, tôi đâu có nhỏ nhen như vậy.”
Mạnh Thanh trầm ngâm một lát mới mở miệng: “Chuyện công ty thuốc phiện, ngài cứ yên tâm giao cho tôi. Thuốc phiện lấy từ đâu, chuyển đi đâu, tam gia đừng nhọc lòng, cũng đừng hỏi quá tường tận.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395865/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.