Phó Ngọc Thanh bất an nghĩ, phải tìm một cớ gì đó để chặt đứt cái ý niệm này của hắn mới phải, nhưng Mạnh Thanh không nhắc đến thì anh cũng chẳng dám nói gì. Song hai người cứ tự dưng không qua lại như thế, e là người khác cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Chưa kể, kỳ thật Phó Ngọc Thanh cũng cảm thấy Mạnh Thanh rất khác những người khác, vốn muốn chậm rãi xa cách hắn, giờ lại có chút luyến tiếc.
Hôm sau anh dậy sớm hơn mọi ngày một chút, vì sợ trước khi đi có một số việc không xử lý kịp, đang gọi điện cho Lưu Tử Dân thì người hầu đến tìm. Anh nói xong rồi cúp máy, người hầu lo lắng bảo: “Tam thiếu gia, sáng sớm đã có xe đỗ bên ngoài rồi.”
Anh đi đến bên cửa sổ, ngó ra ngoài thì thấy một chiếc xe Dodge* quen thuộc đỗ ở ven đường, hơi nghi là Mạnh Thanh, bèn bảo người xuống xem. Chưa bao lâu, quả nhiên người hầu chạy lên bảo anh, là ông chủ Mạnh đang ngồi trong xe chờ.
(*Một hãng xe của Mỹ.)
Anh không biết người nọ đến từ bao giờ, lại thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, bèn vội vàng bảo người mang hành lý xuống trước. Còn mình thì thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc trong gương, còn định xịt chút nước hoa, rồi lại hơi do dự, nghĩ lại lại thôi, chỉ cầm mũ đi xuống.
Người hầu mang hành lý của anh từ phòng khách ra ngoài xếp cạnh xe, lớn bé mấy kiện, Mới đầu Mạnh Thanh còn hơi mất tự nhiên, thấy rương chất đầy đất thì lại hơi bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395895/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.