Thoáng cái, mặt Mạnh Thanh đỏ lựng lên mà không cãi lại được, song thấy anh cười tủm tỉm thì biết anh lại đang trêu mình, hắn mới hơi gắt: “Tam gia!”
Phó Ngọc Thanh thấy hắn xấu hổ thì không đùa hắn nữa, thôi cười, nói nghiêm túc: “Tôi vẫn đang chờ ông chủ Mạnh mời tôi uống rượu xem hí đấy, chẳng phải lần trước đồng ý rồi sao? Lần này đừng quên đấy nhé.”
Mạnh Thanh đứng ngoài cửa nhìn anh, mãi lâu sau mới nói: “Tam gia, ngài yên tâm.”
Lúc bấy giờ Phó Ngọc Thanh mới yên tâm về phòng.
Anh ngủ dậy thì trời đã sáng. Anh rửa mặt xong rồi đến gõ cửa phòng cho khách, hồi lâu chẳng thấy có động tĩnh thì đoán là Mạnh Thanh đã dậy lâu rồi, anh bèn đi xuống lầu.
Mạnh Thanh đang luyện công trong vườn hoa, Phó Ngọc Hoa không biết đến lúc nào, không đi tìm anh mà lại đứng đây nói chuyện với Mạnh Thanh. Mạnh Thanh cũng không khách sáo, vừa luyện công vừa trò chuyện với Phó Ngọc Hoa: “Vụ này cảnh sát bắt người lạ quá, họ bảo cái cô vũ nữ kia là Cộng sản, tôi điều tra thử cô ta thì cũng không thấy gì khả nghi. Sợ là vì nguyên nhân khác ấy.”
Phó Ngọc Hoa thở dài: “Lái thuyền vạn năm cũng phải cẩn thận, thời buổi bây giờ tốt nhất là thu mình một chút. Nó là không có ai quản thúc đấy, chẳng biết sau này tiểu thư nhà ai mới giữ được lòng nó nữa.”
Mạnh Thanh hơi khựng lại, khẽ hỏi: “Cũng đúng, chẳng hay tam gia ưng ai rồi nhỉ?”
Phó Ngọc Hoa hừ một tiếng: “Nó toàn thích ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395927/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.