Tài xế húng hắng cái mới nói: “Ông chủ Mạnh nói, ‘Tôi bảo với tam gia là bạn bè của cô quá tạp nham, tam gia đừng gần gũi với cô quá.’” Đỗ Hâm không khỏi lấy làm lạ: “Anh ta nói thế thật á?” hỏi tiếp: “Lạc cô nương không giận hở?”
Tài xế: “Đúng là cô Lạc không giận thật, cô ấy còn cười nữa cơ, bảo,” nói đến đây thì anh ta hơi ngần ngừ liếc Phó Ngọc Thanh, Phó Ngọc Thanh đoán chẳng phải lời gì hay rồi đây, bèn bảo: “không sao, cô ấy nói cái gì, anh cứ yên tâm thuật đúng lại.”
Tài xế mới nói: “Cô ấy bảo mình biết, nếu không phải ông chủ Mạnh nói xấu cô ấy trước mặt tam gia thì có khi bây giờ tam gia đã đưa cô ấy đi nhảy đi uống trà rồi. Còn nói…”
“Nói gì?” Phó Ngọc Thanh ghét nhất cái kiểu có chuyện mà cứ lấp lửng như vậy, ấp a ấp úng mãi làm anh không nhịn được phải giục.
Tài xế đành đánh liều kể sạch những gì nghe được ra, “Cô ấy bảo tướng mạo với tính tình tam gia như thế, nếu không làm bạn thì rất đáng tiếc. Còn bảo chẳng phải ông chủ Mạnh suốt ngày nói người này không xứng với mình, người kia không xứng với mình đấy hay sao, bây giờ cuối cùng cũng có một người vừa ý thì lại đi nói xấu sau lưng cô ấy?”
Đỗ Hâm đang cầm tách trà uống, nghe đến đó nhất thời không nhịn được lỡ phun toẹt cái, Phó Ngọc Thanh chậc một tiếng, nghiêm mặt mắng cậu: “Thể thống gì đây!”
Đỗ Hâm cuống cuồng lấy khăn lau miệng, vừa buồn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395991/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.