Mặt Mạnh Thanh tức khắc đỏ lựng như quả cà chua, thấp giọng bật thốt, “Tam gia!”
Phó Ngọc Thanh vừa nắm tay hắn vừa cười: “Ông chủ Mạnh vẫn không tin sao?”
Mạnh Thanh nghe anh nói năng rõ hùng hồn, vậy mà lại chẳng mảy may sa lưới, xem chừng rất không vui, “Tam gia nói cái gì tôi cũng tin, nhưng riêng lời này thì có chết tôi cũng không tin!”
Phó Ngọc Thanh ngạc nhiên, cười như không cười hỏi: “Sao lại nói thế?”
Mặt Mạnh Thanh đỏ bừng, khó xử kêu: “Tam gia, ngài buông tôi ra đã!”
Phó Ngọc Thanh cười: “Nếu tôi cố tình không buông thì sao?”
Mạnh Thanh siết chặt tay, nhăn nhó nhìn anh, ánh mắt Phó Ngọc Thanh mang theo ý cười, nhìn hắn chẳng chịu nhượng bộ, Mạnh Thanh đành bất đắc dĩ thở dài, buông lỏng nắm tay, thả lỏng người rồi hỏi, “Tam gia, ngài cứ trêu tôi làm gì nhỉ?”
Thấy hắn vẫn hết sức kiên nhẫn chứ chẳng hề nổi nóng, Phó Ngọc Thanh lại càng cười như được mùa, đáp nghe đứng đắn ra trò, “Ông chủ Mạnh bảo không tin tôi là tôi đau lòng lắm đấy nhé.”
Mạnh Thanh hừ một tiếng rụt tay lại, mất hứng: “Tam gia chỉ biết lấy tôi ra làm trò đùa thôi,” im im lát, lại bảo: “tam gia tưởng tôi không biết ư? Ngài chỉ yêu ai đẹp thôi. Trên đường nếu thấy các nữ sinh trẻ trung xinh xắn, ngài sẽ nhìn thêm vài lần. Nếu ngài mà thấy Lạc Hồng Hoa, tôi chẳng tin tam gia sẽ không động lòng đâu.” Nghĩ nữa mà hãy còn bất mãn, hắn nói tiếp, “Tam gia, không phải tôi nói ngài chứ, tính ngài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395999/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.