" Hae, chị có biết chị bỏ đi như vậy mọi người lo như thế nào không ?" Koya nức nở ngồi cạnh nói
Hae cười hiền nắm chặt tay Koya
" Chị xin lỗi, lần sau không xảy ra những chuyện như thế nữa. Mau nín đi, Nochu khóc nhiều là do em đấy "
Koya là một người bên ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất dễ bị xúc động. Hae có thể tưởng tượng được Koya lo lắng khi biết tin mình bỏ đi như thế nào.
Cầu thang truyền tới một tiếng cười rất lớn, cả hai nghe qua cũng biết là Nochu đang chơi với ai vui tới như vậy. Hae khẽ cười, cũng không thể tin lại có một ngày tâm trạng cô tốt tới như vậy. Có thể biết rõ mọi chuyện lúc trước và cùng Jungkook bắt đầu lại là một điều vô cùng to lớn rồi, cô thực không muốn đòi hỏi gì thêm
Buổi tối, bữa cơm đoàn tụ kết thúc cũng đã gần khuya. Dọn dẹp mọi thứ , Hae vội vàng lên phòng tìm Nochu, thằng bé nếu không có cô bên cạnh chắc chắn sẽ không ngủ được. Bình thường tầm này Nochu chắc chắn sẽ bám lấy cô mè nheo đòi đi ngủ, vậy mà không hiểu ăn cơm xong lại không thấy Nochu đâu.
Hae mở cửa phòng thấy Nochu đang nằm chơi một mình, khoé miệng cười vui định nằm xuống thì lại bị lời nói của Nochu làm cho cứng đơ
" Mẹ không được ngủ ở đây ?"
" Mẹ không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu, Nochu hôm nay con sao thế ?" Hae cau mày khó hiểu nhìn Nochu
" Bố nói nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622066/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.