Hae nhẹ nhàng đi vào, ngó đầu về phía bàn ăn thấy Yang chưa tỉnh cô khẽ thở dài nhẹ người.
" Hae " trên ghế Jungkook đang ngồi vắt chéo chân nhìn cô đầy nghiêm túc.
Hae giật mình quay lại nhìn anh, không phải anh đi làm rồi hay sao?
" Anh không phải đi làm sao?"
" Em vừa đi đâu về vậy ?" Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt nghiêm túc nhìn Hae.
Vừa rồi không phải Yang gọi điện báo anh, chắc chắn anh sẽ không biết cô lén ra ngoài
Yang được đào tạo rất nhiều năm trong việc vệ sĩ nên việc bị hạ thuốc như này, anh rất nhanh bình phục lại
" Cô Hae, tôi xin lỗi "
Hae quay sang nhìn Yang, thấy sắc mặt áy náy của anh ta cô cũng không lấy làm khó chịu, chỉ là cô thấy hơi kinh ngạc thôi
" Trả lời anh "
" Em đi ra ngoài có chút việc "
" Việc gì? Tại sao không để Yang đưa đi"
Hae bắt đầu cảm thấy khó chịu. Giờ cô mới nhận ra thêm được một điều nữa là anh đang quản thúc sự tự do của cô
" Jungkook, em có chân tay, em lớn rồi em tự mình đi được "
Anh đứng dậy cau mày nhìn Hae không hài lòng, anh là đang quan tâm lo lắng cho cô vậy mà cô lại nói như vậy
" Bên ngoài bây giờ rất nhiều chuyện xấu, em không nên đi lại một mình lung tung như vậy "
" Mình không làm hại người khác khắc sẽ không có chuyện xấu tới với mình "
" Anh đang quan tâm em, thái độ đó là sao hả " Jungkook không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622120/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.