Đặt bó hoa xuống, Hae đứng một lúc mới lên tiếng " Có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cô không vui, nhưng tôi vẫn muốn tới, tôi tới đây để nói lời tạm biệt"
Bác Han và vệ sĩ Yang đứng cạnh không ai nói lời nào
" Cô chuyển đi mà không nói lời nào, thật sự làm tôi rất bực mình. Ít ra tôi với cô đã quen nhau được vài tháng không phải là nên tạm biệt một câu hay sao? "
" Nếu cô cho phép, tôi rất muốn chúng ta là bạn, mặc dù cô không còn ở đây nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ và coi cô là người thân thiết. Trước khi ra về, tôi thật sự muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì tôi đã quay lại "
Hae cúi thấp đầu trước mộ Yuli, ánh mắt đem theo nhiều buồn phiền. Yuli xinh đẹp, thông minh, cô ấy không đáng để ông trời đem cô ấy đi sớm như vậy ...
Ngồi trên xe, đây là hướng đi về ngôi biệt thự, thế nhưng vệ sĩ Yang lại bẻ lái tới một nghĩa trang lớn. Hae hơi ngạc nhiên quay sang nhìn bác Han với ánh mắt hiếu kì
Hiểu được ánh mắt Hae, ông điềm tĩnh mỉm cười nói " Tới rồi, xuống xe thôi "
Ông chậm rãi bước lên những bậc thang bằng đá, không khí ở đây thật trong lành, một vãi chỗ có trồng cây ăn quả và rất nhiều cây cảnh được bày ở đây. Có thể thấy, đây là nghĩa trang dành cho gia đình giàu có...
" Bác Han, ở đây có ai chôn cất hay sao vậy ạ?"
" Ừ " ông Han trầm giọng ừ một tiếng.
Vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622155/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.