- Bác nói xem, bố bắt cháu học súng làm gì cơ chứ? Thật là phiền chết mà, hơn nữa Yuli cũng không thích cháu học mấy này
- Cậu chủ, cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện, chủ tịch chỉ muốn tốt cho cậu thôi
- Dùng súng là tốt ạ? Bác Han, bác đang nói tốt cho bố cháu phải không?
- Hi cậu chủ, chúng ta về nhà thôi phu nhân đang đợi cơm
Jungkook rối loạn tri giác, mọi kí ức lúc trước bỗng nhiên ùa về trong tì thức anh
- Bố Mẹ con về rồi
- Bố.... Mẹ
Jungkook đứng chết trân tại chỗ kinh hãi nhìn bố mẹ mình đang nằm bất động trên vũng máu rất thương tâm.
- Chủ tịch... phu nhân
Bác Han bên trong chạy vào kinh hãi không kém, ông không tin vào mắt mình, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi không đúng sự thật. Chỉ vừa mới đây họ còn nói chuyện vui vẻ tại sao lại...?
- Không.... không thể nào
Jungkook gào khóc bên thi thể bố mẹ mình, là ai, là ai đã gây ra chuyện này, ai đã giết hại bố mẹ anh. Trái tim anh gần như đã thêm thù hận, anh đã hiểu lí do vì sao bố đã bắt mình phải học súng, tất nhiên anh sẽ tìm ra kẻ giết chết bố mẹ mình
" Jeon Jungkook, nếu như để ở cạnh anh, phải đánh đổi tất cả may mắn , em nhất định sẽ đi thật xa, đi tới nơi nào đó mà hai chúng ta không thể thấy được nhau " Hae nhẹ nhàng lau mặt giúp Jungkook, bất giác Hae dừng tay lại lắc lắc đầu vài cái nhìn Jungkook, có phải cô vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622170/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.