Cửa bị khoá trong, bác Han bên ngoài thì lo lắng cho Hae rất nhiều. Đang yên đang lành tự dưng kêu lên lấy quần áo xong tự dưng không đâu lại khóc.
Chợt nhớ ra có chìa khoá dự phòng bác Han vội mở cửa ra thấy Hae đang ôm gối ngồi 1 góc khóc, trong lòng thật sự rất buông. Gần năm qua ông coi Hae như đứa con gái của mình thế nên mỗi lần Hae bị Jungkook làm gì hay có chuyện gì khiến Hae phải khóc, ông đều buồn cho cô bé tội nghiệp này
" Hae, cháu làm sao vậy "
" Bác Han, cháu không muốn ở đây nữa " Hae nước mắt đầm đìa nhìn bác Han
" Ta biết cháu nhớ ông ấy, nhưng cháu biết nếu Jungkook nổi giận thằng bé sẽ làm những điều điên rồ nhất mà. Đợi thằng bé nguôi giận ta sẽ giúp cháu gặp lại bố mình " Bác Han nhẹ nhàng trấn an cô.
" Không đời nào đâu, anh ấy suýt chút nữa đã giết bố cháu thì làm sao có chuyện anh ấy để cháu gặp lại bố mình. Bác Han, cháu thật sự không thể sống chung với con người này được nữa "
Lại một lần nữa Jungkook lại nghe được những lời vô tình của Hae. Bàn tay to lớn siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đau lòng nhìn vào tấm cửa gỗ đang được đóng lại.
5 phút trước
" Nhóc con về rồi hả anh "
" Ừ "
" Nhìn cậu nhóc ý thật đáng yêu, em cũng muốn có một cậu nhóc như thế "
Yuli từ từ lại gần vòng tay ôm lấy Jungkook rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Jungkook bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622184/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.