Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô tỉnh giấc. Cô biết mình vẫn còn đang nằm trên giường của Jungkook, nhưng không hiểu sao hôm nay ánh sáng mặt trời lại mạnh tới mức chiếu qua tấm rèm cửa dày được như vậy. Chớp mắt mấy lần, Hae mới mở được mắt ra để nhìn xung quanh, cô khẽ mỉm cười hiền thấy mình vẫn còn trong vòng tay của Jungkook
Đang say đắm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc ngủ của Jungkook thì bị anh làm cho giật mình xấu hổ
" Em ngắm đủ chưa? "
Hae vội vàng định ngồi dậy nhảy ra khỏi giường nhưng rất nhanh chóng anh lại ôm chặt cô vào lòng hơn.
" Nằm im " Jungkook gắt nhẹ, vòng tay siết chặt cô hơn.
Hae lập tức ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Jungkook
" Tấm rèm hình như quên chưa kéo " Hae nhẹ giọng nói bên trong lồng ngực vững chắc của anh
" Tôi đã cô tình để vậy "
Hae ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, từ trước tới nay có như thế nào đi nữa căn phòng ngủ này cũng chẳng bao giờ được kéo ra ấy vậy mà anh lại nói cố tình không kéo thật ngạc nhiên
Biết Hae đang nhìn mình, Jungkook cúi đầu nhìn cô ánh mắt đột nhiên nghiêm túc tới lạ
" Không phải em thích ở trong căn phòng có ánh sáng hay sao?"
Mới sáng sớm, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác mà Jungkook nói khiến Hae càng thấy bối rối vô cùng... hoá ra tấm rèm này được mở ra là vì cô hay sao? Nhưng tại sao anh lại vì cô mà làm mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622189/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.