Vừa vào trận được mấy quả Jungkook đã bị Hae cho chạy quanh sân rồi. Mặc dù thời trung học Jungkook đã chơi qua nhưng vài năm không cầm vợt nữa nên Jungkook có hơi gượng gạo chân tay.
Quả nhiên trận đấu căng thẳng nào cũng có cổ động viên bên ngoài, bác Han đứng sân Jungkook với ly nước cam sắc mặt có chút lo lắng cho sức khoẻ Jungkook. Bên nhà hàng xóm thì có cậu nhóc Jimin đứng trên tầng nhìn sang cổ vũ cho Hae rất kịch liệt
" Cô Hae cố lên "
" Cậu chủ, tôi thấy cậu mệt quá rồi đấy"
" Bác đứng yên đấy, tôi sẽ lấy lại 10.000w cho bác " Jungkook cầm lấy ly nước cam uống lấy một ngụm rồi tiếp tục trận đấu
Hae bất giác nhìn thấy những nụ cười của Jungkook trong trận đấu, lần đâu tiên cô thấy Jungkook nở nụ cười trong chính ngôi nhà của mình hơn nữa lại cười vô cùng thoải mái không chút gượng ép.
" Nhìn gì, tiếp tục đi "
Kết thúc trận đấu với đường cầu mạnh vào thẳng đầu Jungkook, Hae giành chiến thắng tiếp theo cho mình.
" Haha, anh không sao chứ " Hae vừa cười vừa nói rất hả hê. Thấy Jungkook bị đập vào đầu rất thê thảm trong lòng Hae đột nhiêm vui không tả.
Jungkook thì thấy có hơi xấu hổ, không ngờ anh lại thua dưới tay phụ nữ, không lấy lại được 10.000w cho bác Han đã vậy lại còn phải nghe theo lời cô nữa thật sự rất xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622207/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.