Con đường làng yên tĩnh, bình yên đến lạ bao bọc cả ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Ánh nắng sớm chiếu qua những tán lá thật duyên dáng, vài tiếng chim hót tạo nên khung cảnh rất thơ mộng.
Hae đứng nhìn ngôi nhà nhỏ cũ kỹ sắp sập với tâm trạng buồn bã. Đây là nơi suốt 25 năm qua cô lớn lên và sinh sống ở đây, giờ phải nói lời tạm biệt ngôi nhà, tạm biệt hàng xóm và ngôi làng này trong lòng thật sự cô không đành lòng. Nhưng nếu cứ mãi ở đây thì bệnh tình của bố cô sẽ càng nặng thêm mà thôi, cô muốn đưa bố mình lên Seoul kiếm tiền để chữa bệnh cho bố.
" Bố không nhất thiết phải chữa bệnh đâu " Ông Jin đứng cạnh nhìn Hae buồn bã, ông hiểu được rằng mình chính là gánh nặng của cô.
" Không được, bố phải chữa bệnh và khoẻ mạnh chứ?" Hae quay sang nhìn bố mình mỉm cười hiền.
" Nhưng chúng ta lên đaays rồi tiền đâu mà chữ bệnh "
Hae im lặng vài giây không biết nói gì, bố cô nói rất đúng lên Seoul rồi biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho bố cô.
" Bố đừng lo, con sẽ đi làm kiếm tiền mà. Hơn nữa mấy cô hàng xóm nói trên ý có bệnh viện dành cho người nghèo họ sẽ không lấy tiền của chúng ta đâu " Hae nắm tay ông trấn an tinh thần.
Mất hơn nửa ngày để tới Seoul, trước mắt hai bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622223/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.