Edit: Sa
Hồi nhỏ, vì rất xinh đẹp và biết nhiều thứ nên đám trẻ con rất thích vây quanh cô, đến cả người lớn cũng thích cô vì thông minh hoạt bát, tựa như mọi ánh đèn trong cuộc sống đều chiếu vào người cô. Vì vậy khi đó, Lâm Mạn Thiến thỉnh thoảng sẽ ảo tưởng mình là nhân vật chính trong truyện tranh. Nhưng sau khi Lâm Hạ Hạ “xâm chiếm” cuộc sống của cô, bố mẹ, bạn thân, tình đầu lần lượt rời đi, làm diễn viên mấy năm lại không có tiếng tăm gì thì ảo tưởng ấy đã rất lâu rồi không xuất hiện nữa.
Hôm nay, cô lại có ảo tưởng ấy. Cô đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, phía trước là gương mặt điển trai của thiếu niên, còn cô thì mặc chiếc áo vest nam rộng thùng thình, Từ ánh sáng, chỗ ngồi đến âm nhạc, quần chúng vây xem đều được sắp xếp rất tốt, giống như mọi chi tiết trong phim đều liên quan đến nam nữ chính, tất nhiên nam nữ chính cũng là tâm điểm chú ý, mỗi một góc quay đều tràn ngập ái tình.
Thật ra đầu óc cô đang rất hỗn loạn, suy nghĩ đình trệ, chỉ có thể vô thức đọc bài phát biểu cảm nghĩ do ekip viết. Tất cả người trong hội trường mặc kệ nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn mỉm cười nhìn cô, mà nụ cười của chàng trai ấy là đẹp nhất. Bộ não bắt đầu không khống chế được cái miệng, hết thảy đều hoạt động theo con tim. Cô càng nói càng chậm.
“… Cảm ơn chị Trần, cảm ơn đạo diễn Giản, cảm ơn toàn bộ nhân viên đáng yêu của đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-sang-ben-anh/318577/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.